Sau đây là những lời tâm sự của một người bạn của tôi,
Tôi viết lại để các chị em bạn gái trong cùng hoàn cảnh cùng nhau cảm thông.
An Thùy,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó.
Khi được 5 tuổi thì nó hiểu sơ xài 1 chút về người cha của nó. Người mà nó mang cái họ mà tình thương là do người mẹ ban cho.
Nói về người Cha, ông là người rất được người ngoài tâng bốc, mà tâng bốc thì ông thích lắm, và cứ như vậy nên ông đi làm việc xã hội cho quần chúng khá nhiều... nên ít khi về nhà với mẹ con nó.
Nhiều khi bận rộn quá, cả tuần ông mới về nhà 1 lần. Lúc ban đầu thì Mẹ nó buồn lắm, nhưng riết rồi Mẹ nó chấp nhận cái số phận ông trời dành cho mình mà chăm sóc cho thằng con nhỏ.
Dân gian có câu... Tháng năm chưa nằm thì sáng.
Mùa nầy mưa cứ trút xuống như thác đổ, nhất là buổi chiều nay, nó vẫn còn ngồi ở phòng khách xem tivi bên cạnh con mèo miki, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài ngó những hàng dương đang lay động mà ngao ngán lòng, nó mong có thêm những tiếng động khác như tiếng xe, tiếng người nói chuyện, và mong chiều nay, chiều thứ bảy có ba về nhà thăm mẹ con nó.
Nghe Mẹ kêu đi ăn cơm , nó biết là trời cũng không còn sáng nữa, và tia hy vọng ba nó về cuối tuần nầy chắc cũng chẳng có đâu.
Nó lẩm bẩm...
Niềm vui của Ba không ở gia đình !!!