Board index   FAQ   Search  
Register  Login

*** ***
Click here to go to vomtroimagazine.com
Supporters

thoảng hương sen

Văn chương, Văn xuôi

Moderator: Editor 1

Re: thoảng hương sen

Postby Nguyễn Long Hiệp » Wed Nov 04, 2015 10:52 pm

Tình Bạn

Tôi được một món quà, người bạn tặng. Quí lắm. Ở cái tình. Cảm ơn người nhiều.

Tình bạn là một cái gì rất cao quí, rất trang trọng, rất trong lành, tươi tắn,...mà muốn nó đẹp mãi như thế phải biết gìn giữ,chăm bón. Như một người làm vườn giỏi. Siêng năng, cần mẫn. Nếu không,cây không lớn, rồi héo tàn. Mà ở tình bạn,cũng thế. Không biết trân quí,kính trọng thì, cũng sẽ sinh phiền muộn, giận hờn, nghi kị và ganh ghét nhau.

Hồi xưa, khi tôi mới đến đây, ở xứ này (Canada) người dân họ tử tế, rất hiền lành, chúng tôi vô cùng cảm động và lòng nghe ấm áp chạy đều châu thân. Xứ nầy lạnh, mà tình lại nồng nàn. Cuộc đời dẫu có nhiều bất hạnh đi nữa, nhưng người ta không đến nỗi phải sống trong sự chán chường, tuyệt vọng, là nhờ bởi sự tiếp đón ân cần,chăm sóc chu đáo,sốt sắn,là vì có lòng lân mẫn, có tình bạn và tình người chân thật. Cái tình chân thật,chỉ muốn đắp xây, vun bón để nối lớn vòng tay .

Một quảng đời tôi đã đi qua,35 năm. Bây giờ chiêm nghiệm lại, thấy cái giá trị của tình bạn thật cao lớn và mênh mông. Cái giá trị to lớn ấy người ta không thể nào tìm kiếm ở một shopping center đồ sộ nào trên thế giới. Mà, chỉ có tìm thấy trong tâm hồn của những con người có trái tim nhân ái.
Trái tim nhân ái, thường thì không xây dựng bằng những vật liệu kiên cố như bêton, cốt sắt,không trải lót bằng tiền bạc hay những xa hoa phú quí. Mà chỉ bồi đắp bằng lòng thương yêu, bằng sự hiểu biết, bằng sự chia sẻ và cẩn trọng lẫn nhau.

Biết quí mến và cẩn trọng lẫn nhau là thức ăn nuôi dưỡng cho tình bằng hữu lớn mạnh.
Thiếu hụt những chất liệu ấy, cuộc đời bắt đầu khô khan, như đóa hoa thiếu ánh nắng, sắc màu nhạt nhẽo và thân yếu ớt. Nụ cười trên môi cũng sẽ khô héo. Trái tim lạnh lẽo, con người sẽ rẽ về lối một cô đơn.

Lượng cả bao dung là tấm lòng rộng lớn, có sự dung chứa bao la. Có tấm lòng yêu thương, phải có hiểu, có biết buông bỏ, biết chấp nhận, biết nhẩn nhịn và tha thứ cho nhau. Là một đức tính tốt. Có được những đức tính ấy,là đạt được chiến thắng lớn cho cả đôi bên. Và như thế, tình bạn bao giờ cũng sẽ giữ được bền lâu và đẹp mãi.


Chân hội Đăng,
mtl, 26 août 2015.
Nguyễn Long Hiệp
 
Posts: 38
Joined: Wed Jan 22, 2014 8:23 am
I am: Friend

Re: thoảng hương sen

Postby Nguyễn Long Hiệp » Wed Nov 04, 2015 10:54 pm


thằng cù lần


Người đời thường gọi nó, - thằng cù lần.
À ! – Thì nó cũng cù lần thiệt.

Nghĩ cho cùng, nó quả là một thằng cù lần. Sống trong một nước văn minh hiện đại bậc nhất thế giới mà nó chẳng biềt gì: Nhảy đầm không biết. Nhậu nhẹt không biết. Hút sách không biết. Cờ bạc không biết. La cà bè bạn bố lếu bố láo cũng không; chẳng biết ham thích đua đòi nhà xe tráng lệ; áo quần hiệu, party ca hát gì cũng không,…không…và không. Ai thấy cũng chán.

Đời sống của nó thấy bình thường, cũng đi làm, cũng có vợ, cũng có con.
Đi làm về, nó thường ở nhà chơi với con, đọc sách làm tranh, viết văn, viết thơ (không để đăng báo này nọ, không để làm văn sỹ. Viềt để suy ngẫm sâu về cuộc đời. Thế thôi.)

Sông có khúc, người có lúc.
Sông thì dài, biển thì rộng, trời thì cao và mây thì luôn thay hình đổi dạng. Làm sao <thấy- biết> được, ngày mai.

Và. Đời sống con người cũng đổi thay.
Vào một mùa đông năm nào… Đã lâu rồi, cuộc tình đầm ấm rồi cũng phôi phai, và cũng như mây tan vào không gian, mênh mông.
Em đường em, tôi đường tôi.

Nó vẫn yên bình tiếp nhận, một khúc quanh mới của cuộc đời. Nó không hằn học, oán thù. Có những lúc trống vắng, nghĩ buâng quơ, thì buồn thân phận, một chút rồi thôi.
Nó hiểu, có một điều quan trọng cần phải làm lúc này là phải thực hiện cho được buông bỏ cái ngã để làm nên cái hạnh phúc cho hai con. Không sống vì mình.

Nó thu dọn sạch sẽ cái garage ở sou-sol. Làm một phòng ngủ, vừa đủ ấm để qua đêm, phần còn lại là atelier để làm tranh, một góc nhỏ để cái bàn viết và đọc, góc trong cùng có một tủ lạnh nhỏ xiú, một cái bếp tí xiú có một khoanh để nấu, luộc những thức ăn cần thiết. Sống được, yên lành. Thế là đủ.

Ở dưới cái hầm này nó không làm được cái nhà tắm, bởi vì đường cống chính của cái nhà bị mục, đất lấn vào, thường bị nghẹt. Một năm phải soi bốn năm lần. Mỗi lần cống nghẹt, mùi hôi nồng nặc, thở ra vào rất mệt. Nhưng may thay đất trời rất vi diệu; sau ba hôm không khí làm thơm trở lại bình thường. Dễ chịu và hạnh phúc vô cùng.

À ! – Nói chuyện cái nhà tắm không thực hiện được, bởi những lý do đã kể trên. Vậy nên nó nghĩ ra một giải <Pháp>: về lại thời xưa. Nó đóng một cái hộp vuông, để thùng rác nhỏ vào, bọc bao nylon, giấy báo cũ lót kỹ để đi đại tiện, xong lại phủ thêm một đợt giấy báo rồi cột chặc bỏ rác; nước tiểu hứng riêng, đổ vào cống.

Chuyện tắm rửa, nó cũng sắp xếp đâu vào đó. Nó không muốn làm phiền ai.
Nó nghĩ, những vị tổ ngày xưa sống trong núi rừng u tich, làm gì có điện nước, nhà tắm, mà họ vẫn sáng ngời như trăng tỏ.

Nó lấy nước ấm vào một cái thùng, rồi lấy khăn lau, nhiều lần, từ đầu cho đến những ngón chân…đâu đó sạch sẽ, mặc áo quần vào cho ấm. Thùng nước còn ấm, nó ngâm hai bàn chân vào và xoa từng ngón chân, chăm sóc cho được thoải mái, bàn chân và những ngón chân sau một ngày làm việc nặng nhọc. Hai bàn chân nó thích lắm. Hạnh phúc .

Như thế đó, hơn mười năm đã trôi qua. Nó sống, vẫn khoẻ mạnh.
Con của nó cần gì thì nó có mặt. Nó biết một điều chắt chắn sự hiện diện của nó ở đó, làm cho các con rất vững long tin. Không bỏ rơi chúng nó. Chúng nó cảm thấy không mất mác tình thương của ba.

Nó biết sống <nhẫn nhục>, nó biết bỏ cái ngã, để làm nên cái hạnh phúc cho nhiều người hơn. Nó biết cái im lặng để nội quán, để thấy được niềm đau, nổi khổ đều có mặt, có những hạt giống tiềm ẩn trong tâm thức của nó và của người kia. Nó biết trách móc, hờn giận, to tiếng, chỉ làm thêm tương tàn, cho những người chung quanh và tiêu diệt những hạt mầm thương yêu, hạnh phúc, niềm tin trong các con thơ. Chúng nó sẽ không lớn lên được. Nó nghĩ và làm như thế.

Ở thế kỷ 21. Người ta thường để ý nhau qua ảnh tượng, mà người ta không tìm nhau trong bản chất.
Người ta đánh giá <thằng cù lần> qua ảnh tượng; qua cách ăn ở như người tiền sử; không biết <up- date>; không biết chạy theo thời; không biết ăn nói ồn ào,khoe khoang…

Nhưng người ta đâu tìm biết bản chất nó, đã, đang nghĩ gì và làm gì. Nó không có ý xây mộng bá vương đâu. Nó sống, chỉ để vun bồi cho cây hạnh phúc được trổ hoa.


Chân Hội Đăng,
mtl. 21-12-2014
Nguyễn Long Hiệp
 
Posts: 38
Joined: Wed Jan 22, 2014 8:23 am
I am: Friend

Re: thoảng hương sen

Postby Nguyễn Long Hiệp » Thu Nov 05, 2015 8:12 pm

không tặc

Nguồn tin đáng tin cậy vừa nhận được từ, hô-pi-tô.

Sáng sớm, thứ ba, ngày 27 tháng 10, 2015. Có một đội quân không tặc đã tấn công chớp nhoáng vào bộ trung tâm thăng bằng,… đối thủ bị tấn công ngã gục im lìm trên nền đá.

Như thường lệ, chú Tư dậy sớm, đọc kinh, rồi nhâm nhi một ly café, ngắm nhìn lại một vài bức tranh. Chuẩn bị đồ ăn đem theo cho buổi trưa ở chỗ làm và, lúc 7:45, sáng chú Tư đưa con đi học. Nhưng sáng nay chú Tư có một cảm giác là lạ, trong mắt nhìn của chú thấy có sự chao đảo, cái đầu như quay quay, không liền với cái thân. Đưa con đến trường, chú Tư trở về nhà uống hai viên Tylenol. Chú nghĩ mình bị nhức đầu. Ngồi xuống ghế đợi coi có bớt không. Càng lúc chú Tư thấy trước mắt chú vận tốc quay càng mạnh. Chú nhắm mắt lại, nhưng thân chú giờ nó bắt đầu mềm ra, ngồi không vững nữa.

Chú Tư gọi điện thoại cho người bạn cùng làm việc đến đưa chú đi bác sĩ dùm. Chú không tự láy xe được nữa. Bạn chú đến đưa đi. Vào văn phòng bác sĩ chú không thể nào ngồi được. Bác sĩ khám, bảo chú bị áp huyết quá thấp, phải đi khẩn cấp vào bệnh viện. Bạn Chú đưa vào bệnh viện liền lập tức. Ở bệnh viện hôm nay thật cũng lạ. Không đông người. Chú Tư phải qua khâu làm thủ tục giấy tờ, rồi nằm bẹp trên ghế. Chờ không lâu lắm thì được vào phòng gặp bác sĩ. Bác sĩ khám tổng quát xong rồi cho y tá đem máy đo tim, họ dán dây nhợ tùm lum, từ tay, chân và mình. Rồi kế tiếp một y tá khác đến khám nữa và lấy máu để khám nghiệm tìm nguyên do căn bệnh. Trong khi chờ đợi kết quả, cô y tá cho Chú Tư uống một viên thuốc, một tí không lâu, chú Tư buồn nôn, chú Tư bò vào toilette ói, iả tùm lum. Nằm quẹo trên ghế ngoài phòng chờ đợi, mệt ghê.

Đến khoảng bốn giờ, bác sĩ cho biết kết quả: tim không bị gì, áp huyết cũng khả quan, chỉ do bị virus trong không khí tấn công vào đường lỗ tay, nó đánh ngay cơ quan thần kinh điều khiển sự thăng bằng của thân thể, vì thế chú Tư không đứng ngồi được, thân thể quay cuồn cuộn. Về nhà, chú Tư nằm luôn bốn ngày đêm không mở mắt. Ăn, nhờ con đút cháo. Đến ngày thứ năm có khá hơn, ngồi được và tự múc ăn. Ngày thứ sáu, thứ bảy chú Tư đi lại được, giống như em bé tập đi.

Đã đến ngày thứ mười chú Tư vẫn chưa bình phục. Có đứng, đi, chậm chậm được rồi, mà thân thể như trôi bập bềnh trên sóng. Khi đứng, đi, nhìn phải, nhìn trái, nhanh là có thể ngã liền xuống đất.
Mấy hôm nay, trời thật là đẹp, có người bạn đến đưa chú Tư ra ngoài xem lá vàng, và mùa thu cũng sắp cuối mùa, lá trên cành rụng sắp hết, mặt đất đầy lá vàng khô, khung cảnh công viên La Fontaine thật là tráng lệ, sắc thu rực rỡ. Mùa thu nơi đây đẹp tuyệt vời.

Từng bước đi chậm chạp, từng cái nhìn cũng chậm chạp, chú Tư thấy hay hay. Hay, là chú tiếp nhận được sâu sắc hơn những nét đẹp quá mầu nhiệm cuả đất trời. Của mẹ đất. Cái đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, chú Tư nghĩ, khó có thể diễn bày lại được, dầu là một nghệ sỹ tài ba. Cái đẹp đó, người ta chỉ có thể tiếp nhận được trực tiếp, hoặc không tiếp nhận được mà thôi. Một người phải có tự do, có thảnh thơi, có thương yêu, mới tiếp nhận được. Còn có vướng bận, thì mở đôi mắt nhìn cũng không thấy những mầu nhiệm đang biểu hiện quanh mình đâu.

Đang bước lững thững, đạp lên những chiếc lá vàng chú Tư chợt nghĩ, sinh già bệnh chết, những cái đó đến đi rất bất ngờ, không măc cả được. Vậy mà khi lúc trẻ khoẻ ai cũng nhởn nhơ rong chơi trong lối mộng: sống với những dự án, định hướnh cho tương lai, chạy đuổi theo cái ngày mai mới có hạnh phúc,…
Bây giờ, văn minh nhân loại tiến bộ nhanh ghê, vậy đó. Người ta chế tạo ra những chiếc xe thật thông minh, bày đủ mọi phương tiện cho người tiêu dùng: nào là gbs, nào là điện thoại, nào là màn ảnh để xem film dvd, nào là camera để vào đậu không bị cọ quẹt…vv và vv. Từ những phương tiện đầy đủ, dư thừa đó, người ta lấy nó làm cái văn phòng di động, để người ta chạy đuổi theo công việc, không để bị gián đoạn, mà người ta nghĩ rằng chỉ có chạy vận tốc cao theo hướng đó mới tìm gặp cái hạnh phúc của tương lai. Của ngày mai tươi sáng, khoẻ hơn, vui hưởng thoả thê. Đây là tư duy, là triết lý sống của nhiều người thời đại.

Mỗi bước chân không vững, mỗi tiếng xạc xào lá kiêu, chú Tư nghe như là tiếng lá nói chuyện với chú. Chú Tư lại nghĩ, cái già, cái bệnh, cái chết điều rất cần thiết cho dòng suy tưởng, cho cuộc sống hằng ngày của mọi người. Nó là tiếng chuông báo thức đó chứ. Anh ơi, chị ơi hãy dậy mà đi, đừng nằm hoài trong vùng mơ tăm tối.

Tiếng chuông cảnh tỉnh, cần thiết lắm đó. Nó giúp mình biết dừng lại, để nhìn sâu hơn, để hiểu hơn, mà sống, có được an lạc và có hạnh phúc chân thật trong hiện tại. Thí dụ mình chuẩn bị đi du lịch trong tháng tới, thì mình phải suy nghĩ có sáng suốt để chuẩn bị đầy đủ những điều cần thiết cho cuộc du lịch ở tương lai. Cũng như vậy, nếu mình không vun bón, chăm sóc cái an lạc, cái hạnh phúc, cái thảnh thơi, cái tự do trong hiện tại, thì làm sao ở tương lai có được những cái đó. Nói như vậy, không có nghĩa là mình không làm gì hết, mình phải chán bỏ cuộc đời này. Mình làm chứ. Mà, mình làm trong ý thức soi sáng, có thảnh thơi, có tự do, có nghĩa là không làm tù nhân của công việc, không để nó lôi kéo mình.
Sống, trong đời hiện đại, vật chất nó tăng trưởng nhanh quá, nó luôn thay đổi hình dạng để làm cho cái cảm giác của con người cho rằng cái đó là mới, là lạ, là hữu dụng hơn cái mà mình vừa có. Thật phải cẩn thận trong cái suy nghĩ của mình, để đừng làm kẻ nô lệ.

Đã mười ngày, chú Tư trên gường bệnh, chú quán xét lại cuộc đời, và cách phải sống cho đáng sống. Đôi khi, chú Tư nghĩ cái bệnh đến với chú Tư, cũng đáng. Đáng, là vì có rớt vô những hoàn cảnh khổ đau, để cho mình biết quán chiếu sâu sắc, để chuyển hóa cuộc đời, để thay đổi cho được một cách sống lành, đẹp hơn, để mà đi được bình an trong nhân thế.

Mấy hôm nay, trời thu sao đẹp quá, có nắng ấm, trời trong xanh biên biết. Buổi trưa chú Tư lững thững ra công viên gần nhà, đi một vài vòng, rồi ngồi nghỉ chân mà ngắm những hàng cây có nhiều sắc màu thật đẹp, những chiếc lá rụng trên thềm cỏ, mỗi chiếc có những đường gân, hình dạng và màu sắc cũng khác nhau, thật là một biểu hiện nhiệm mầu quí báu của thiên nhiên, miên viễn từ hơn mấy tỉ năm qua. Biết là thiên nhiên đẹp tuyệt vời, miên viễn đó, nhưng chú Tư cũng phải từng bước chân lững thững về nhà nghỉ ngơi vậy.

Chân Hội Đăng,
Mtl. 05 nov 2015.
Nguyễn Long Hiệp
 
Posts: 38
Joined: Wed Jan 22, 2014 8:23 am
I am: Friend

Re: thoảng hương sen

Postby Nguyễn Long Hiệp » Sun Nov 29, 2015 9:16 pm

hạnh phúc-hạnh phút

Hạnh phúc-hạnh phút, phải là một sự thực tập, là vì một sự sống linh động, phải chăm sóc, vun bón, tưới tẩm thường xuyên trong mỗi phút giây. Bởi vì hạnh cũng là hành. Hành là hành động là tự mình làm, tự mình nuôi dưỡng cho cây hạnh phúc xanh tươi để có hoa có trái mà làm lợi lạc cho mình và cho cuộc đời. Đó mới chính là cái hạnh phúc-hạnh phút.
Nói một cách khác,hành phút là sự thực hành tronh từng giây phút trong hiện tại, hành trì, tinh chuyên và có chánh niệm luôn soi sáng trong mọi sinh hoạt của cuộc sống thường nhật. Có như vậy, hạnh phúc mới tự tại, an nhiên bước đi trong cuộc đời.
Thông thường thì cái hạnh phúc không thể mua được, và cũng không ai ban phát cho mình có được, và cũng không thể cậy nhờ người khác làm thay mình. Mình đói thì chính mình phải tự ăn, mới biết no, biết đủ.
Thật ra, tronh thực tế cũng có nhiều sự rao bán cái hạnh phúc. Nhưng, cái hạnh phúc mà người ta rao bán trên TV, trên Internet, ngoài chợ, sách báo… đó cũng như một loại nước hoa xoa lên người làm trang sức, đi ra để khoe, được nữa buổi hay một ngày rồi sẽ phai tan vào hư không. Rồi lại, mỗi khi có việc ra ngoài hay tiếp khách phải xoa lên để làm dáng, để che lấp những niềm âu lo, sợ hãi, buồn rầu, thất vọng trong cuộc sống.
Chiếc áo nào, cho dù có lộng lẫy, sắc mùa tươi tắn, dễ thương, khoác lên chỉ để che xác thân bên ngoài mà nó không thâm nhập vào cõi tâm hồn để chứng nghiệm. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta đang bước đi trong một cơ chế tinh vi có một sức hút vô hình mà mãnh liệt và luôn quanh quẩn, rình rập để chiếm ngự tâm hồn mình. Và, đôi khi đang thấy mình trên nền cao của hạnh phúc.
Hạnh phúc chân thật là một niềm an lạc, thảnh thơi, có tự do trong tự thân tâm mình, nó như một thân cây có đủ cành, lá và rễ để bám chặc trong đất và hút được nhựa sống, nuôi dưỡng cho cuộc sống hằng ngày; mà mưa gió cũng khó làm xây xiểng.
Đất tâm nhiều hạt giống
Chủ vườn chọn hạt gieo
Ra công cày bừa đất
Vun trồng tưới tẩm chuyên
An nhiên và thư thái
Vườn tâm toả kì hương.
Công sức cày bừa đất tâm, là sự thực tập, là sự nương tựa nơi tự thân, để làm lớn lên, làm tươi mát khu vườn hạnh phúc.
Công phu đó, có thể được ví như một cái ly thủy tinh, bị đánh rơi trên nền đá, nhưng được nệm êm dầy che chở thì ly sẽ không bể. Hạnh phúc vững mạnh nó được ví như cái ly rơi mà không bể, không tổn hại hai bên. Vì, hạnh phúc đó có hiểu, có biết, có nhẫn có nhịn để làm hòa diụ được những niềm đau, nổi khổ và hiềm hận cho cả những người chung quanh mình, thì mới thật là hạnh phúc-hạnh phút.
Ở nơi người họa sỹ hay người làm điêu khắc, họ có được cái đức tính điềm tĩnh, có cái nhìn sâu, có sự quan sát tinh tế, nhạy bén và bền chí thì họ mới xây dựng được những tác phẩm đẹp và có giá trị vượt thời gian và không gian.
Vậy muốn tạo dựng một tác phẩm hạnh phúc, cần phải có công phu, cần phải có những đức tính điềm tĩnh, quan sát tinh tế, nhạy bén, bền chí và cái nhìn sâu rộng, bao dung, chính mình phải tự mình đục đẽo, gọt giũa, sơn phết thì mới có được một tác phẩm của riêng mình, là chứng nghiệm. Nó phải là sản phẩm tự mình làm nên. Không mua không mượn của người khác. Ấy mới phải là: <hạnh phúc-hạnh phút>.


Chân hội đăng, mtl. 21 juin 2015
Nguyễn Long Hiệp
 
Posts: 38
Joined: Wed Jan 22, 2014 8:23 am
I am: Friend

Re: thoảng hương sen

Postby Nguyễn Long Hiệp » Sun Nov 29, 2015 9:19 pm

học bay


Có một gia đình chim nọ, sinh sống,….
Ở một cánh rừng, xa thành thị cảnh vật yên tịnh. Có con rạch nhỏ vắt ngang qua bìa rừng làm lương thực xanh tươi, dịu mát cho cả một khu vực và càng ảnh hưởng đến gia đình đàn chim tìm mồi dễ nên được cuộc sống êm ả, yên lành.
Cái sinh hoạt, nhẹ nhàn đầm ấm của gia đình như một bài thơ dân gian:
“Trâu ơi, ta bảo trâu này
trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
cấy cày vốn nghiệp nông gia
ta đây, trâu đấy ai mà quản công
bao giờ cây lúa còn bông
thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”.
Cha chim, mẹ chim ngày ngày luôn luôn tảo tần tìm kiếm từng con sâu, con kiến, con trùng về mốm mồi cho từng con thơ ấu. Vượt qua mọi gian lao khó nhọc… Mong cho chúng có miếng ăn chóng lớn; mau bay mà chơi đùa với chúng bạn…
Đàn con thơ được nuôi nấn chăm sóc mỗi ngày thêm khôn lớn đủ lông đủ cánh. Bổn phận của chúng giờ đây tập đi, tập nhảy, tập bay và tập tìm mồi tự nuôi sống cho mình.
Bấy giờ, ba chim, má chim mới được thảnh thơi thong thả rong chơi trong trời rộng và ngắm nhìn đàn con tung tăng bay nhảy là đà qua những hàng cây nho nhỏ.
Nay, đàn con khôn lớn, biết tảo tần chăm lo tự thân và tự lập. Tạo dựng nếp sống gia đình riêng, tư duy riêng và hành xử cũng riêng, mặc dù rằng đàn con có chung một huyết thống.
« Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Phải vậy chăng ? »
Trong đàn chim, có một đứa thứ ba là có tính hơi lạ kì. Chuyện ăn, chuyện ở, không màng. Thích rong chơi trong trời rộng.
Ngày ngày nó chỉ chăm lo học cách bay. Bay sao cho nhẹ, bay sao cho cao, bay sao cho xa. Lướt gió mà đi. Nó chỉ có ước mơ một trời rộng thênh thang, tự do như mây trắng.
Lướt bay theo gió, mây, muôn hướng
Ngắm ánh dương hồng, vượt tầng không.
Nó tập đôi chân cho khoẻ, nó tập đôi cánh cho dẽo dai, nó tập ăn ít mà bền và hành trang gọn nhẹ. Từ đồ đạc cho đến tư tưởng. Chỉ đường bay, đẹp.
Đôi chân khỏe, nó nhúng nhẹ nhàn mà tung lên thật cao, rồi quạt nhẹ đôi cánh mà vun vút tầng trời. Lơ lững trên trời không diệu vợi, xoè đôi cánh rộng mà trôi theo dòng mây. Ngó xuống nhân gian thật bé téo teo. Xếp đôi cánh lại, chuối xuống để thân như hòn sỏi rơi về đại địa, buông, không kháng cự, vun vút như vì sao băng, rồi khi muốn lượn ngang là xoè đôi cánh rộng lững lờ lướt nhẹ qua những hàng cây. Nét bay đẹp, như bút pháp dịu kì của tay bút lông thư pháp.
Không gian mênh mông, đất trời diệu vợi, nơi đâu là nhà ?
Mặc dù đường bay nó luyện tập rất thành đạt, nhưng lòng khao khác học bay nó vẫn luôn trao luyện. Nó mãi mê bay lượn trong không trung có khi quên cả ăn, mất ngủ.
Nó phiêu dạt, rày đây mai đó, đôi khi trong lòng gợn lên những í tưởng ngông, rằng, không gian này còn bé nhỏ, không thẳng cánh bay. Chí phêu bồng, bay say cánh nên nó tưởng vậy thôi. Tuổi trẻ nào mà không say lý tưởng và tương lai ?
Thời gian trôi mau, cánh bay còn chưa mỏi, cứ vui bụi đường xa thôi. Xuyên qua bao ghềnh thác cánh rừng, gặp bao nhiêu khách phong trần sương gió, không mơ gì một quê hương, một mái ấm. Mãi hẹn hò vỗ cánh đường xa, xứ lạ…
Rồi một hôm, xuân về có gió hây hây lành lạnh. Ngoái nhìn về một nơi xa xăm, ngoái nhìn quanh thấy đất trời dường xa lạ… mà tự hỏi: - Ta biết phải về đâu ?
- Trời Đông ? - Còn biền biệt giấc mộng sầu chưa nguôi !
- Về Tây ? - Một trùng dương xanh, trời rộng mở, nắng hồng còn se ấm khách tha phương !
Sau một muà xuân tàn héo, xác mai vàng lăng lóc với bụi đường… Nó vỗ cánh vượt bay, lướt qua biển xanh mơ, thái bình dương bát ngát, sóng gào muôn phương, bao thuyền hải tặc ngoài khơi hãi hùng.
Vỗ cánh thôi, hãy vỗ cánh thôi. Chỉ một đường bay vương tới. Ngày đêm vỗ cánh, vỗ cánh… Ngày đêm vượt những hãi hùng…
Một chiều nắng tắt, bãi cát trắng im lìm, màu vàng nhạt nhòa trải nhẹ hắc hiu mà tràn trề một niềm hy vọng… Một ngày mới sẽ bắt đầu…Mà, cô đơn giữa muông chim, giữa núi rừng lạ quắc… Bơ vơ.
Hành trình còn vạn dậm, cánh bằng còn tiếp tục vỗ xuyên bờ đại tây dương qua miền tuyết trắng mênh mông. Trái tim còn biết đập. Những giọt máu còn lưu chuyển trong thân, vậy những cơ quan cảm giác còn hoạt động,… tâm nó bồi hồi một niềm nhớ thương…về cố quốc…xa mù mịch.
Đôi cánh xòe rộng oai hùng, đôi chân khỏe đạp lên tuyết lạnh căm căm… một cánh đồng trắng toát bày ra trước đôi mắt tí ti như hạt bụi, nó bàng hoàng : ta biết phải về đau, làm sao sống trong cái biển bao la băng giá. Niềm suy tư ở đâu ùa về, làm ngập lụt tâm hồn như biển đêm đen ngòm buốt lạnh.
Cánh đồng phương bắc, vắng lạnh, tuyết phủ dày mênh mông,…một cõi trời mặc tịnh của đời chim viễn xứ.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Cái vỗ cánh dẽo dai, khỏe mạnh, rồi nâng mình lên, đi xa. Đi biền biệt không về. Là bài học bay, xem cảnh lạ đường xa. Một đời chim, xa quê, xa tổ.


chân hội đăng, Montréal, 27-08-2015.
Nguyễn Long Hiệp
 
Posts: 38
Joined: Wed Jan 22, 2014 8:23 am
I am: Friend

Re: thoảng hương sen

Postby Nguyễn Long Hiệp » Sun Nov 29, 2015 9:21 pm

hối tiếc

Hồi xưa, khi tôi rời bỏ quê hương, năm 20 tuổi. Hai mươi tuổi bỏ xứ ra đi, trong người mang nhiều lý tưởng: Lý tưởng đem lại tự do dân chủ cho đất nước; lý tưởng một vị tướng lãnh giỏi; lý tưởng làm một người họa sỹ nổi tiếng thế giới; lý tưởng mang lại hạnh phúc cho mọi người;… những tâm thức ấy, nó ôm lấy đời tôi một chặng đường dài hơn hai mươi năm.
Những ảnh tượng ấy,thường đến trong những giấc mơ và, trong sinh hoạt thường ngày. Làm tôi quên mất: - tôi là ai? - tôi từ đâu sinh ra? – tôi lớn lên và thành người, có được chút văn hóa, nhờ ai? Mà đây là những vần thơ tâm đắc nhất một thời:
“……………………………………………
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say
……………………………………………”

Vâng! Những hình ảnh tôi quên đi, đó chính là cái mái ấm gia đình thời ấu thơ. Ở trong đó có Ba Má, có anh chị em rất yêu quý. Tôi đã quên. Ở một chặng đường của thời thanh niên, những đám mây mờ lý tưởng che phủ lý trí của tôi, đã làm tôi chạy theo những cái ảo ảnh không nắm bắt được. Là mơ tưởng.
Những lý tưởng to tác, làm tôi say khướt mà quên đi những ước mơ tầm thường, mà tôi có thể thực hiên được trong tầm tay tôi. Tôi đã quên chụp lấy những cơ hội quý báu ấy.
Cơ hội: Đến và đi, như thời gian. Như nước trong một dòng sông, cuốn trôi đi. Đi mãi. Nếu không nắm bắt được cái <cơ hội> kịp thời, nó sẽ để lại những hối tiếc âm thầm trong tàng thức.
Những ngày đau buồn nhất của đời tôi, là khi Ba Má tôi về bên kia thế giới. Là lúc tôi có dịp mở cái ngăn tủ kỷ niệm gia đình. Ồ! mới biềt ra.
Những ngày ấy, mới làm tôi tỉnh ngộ, tôi mới khám phá ra được những giấc mơ nhỏ bé của Ba của Má tôi: Sự có mặt của tôi khi về thăm gia đình, đi thăm viếng một vài thắng cảnh,… Tôi đã không màn tới. Vì tôi đã sống cho những lý tưởng, tôi đã bước đi, những bước chân không chấm đất.
Những cơ hội đã qua rồi, như vạt nắng chiều tắt ngủm sau rừng cây. Bóng tối ụp đến, vây quanh trong lạnh vắng.
Hối tiếc là một tâm hành linh động sau bức màn đêm, nơi tàng thức. Nó như tiếng chim cu kêu lên ở đâu xa xa, mà thấy như gần gụi. Nghe thanh thản, mà như bồi hồi. Trong một không gian thanh tịnh, mà lòng sao khắc khoải…
Nước đã qua rồi bờ bến cũ
Đỉnh non cao trông đợi mây về.
Cái gì thường có trong tầm tay thì không biết quí. Để khi hụt mất rồi, làm sao tìm lại được ?
Tuổi trẻ tôi, thường mơ tưởng ở tương lai. Sống trong lý tưởng thời trang, chạy theo những ảo vọng, ôm ấp những ảnh tượng mà cho là chân lý tuyệt vời, rồi ngủ mê trong ấy.



Chân hội đăng, 22-11-2014
Nguyễn Long Hiệp
 
Posts: 38
Joined: Wed Jan 22, 2014 8:23 am
I am: Friend

Re: thoảng hương sen

Postby Nguyễn Long Hiệp » Sun Nov 29, 2015 9:25 pm

Cây năm uẩn





Hồi tết năm kia. Chúng tôi có cơ hội được gặp nhau, trong khung cảnh thật là náo nhiệt: Chợ tết Nguyên Đán.
Bạn học năm xưa. Gặp nhau thật là bất ngờ, vui vẽ, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm đôi ba câu,… rồi anh đi một vòng: xem người, xem chợ và tìm kiếm người quen… và anh trở lại với chậu cây trong tay.
- Moi biết toi thích chơi cây. Bạn bè lâu ngày mới có dịp được gặp nhau. Moi tặng toi cây này làm kỉ niệm nhé..

Tôi mang cây về trong một ngày đông lạnh cống. Tôi phải bỏ vào mấy cái bao nylon thật kín. Sợ nó chết.
Ngày mới đem về, cây còn nhỏ xíu. Trông không mấy gì thích thú: lá còn bé tí teo, chưa ra hình dạng gì rõ nét. Thân cây bị người ta thắt bím: bốn cây làm thành một. Tôi trông thấy mà lòng đau…
Lòng đau là vì, người ta muốn cho cây nó lạ lùng, dị tướng theo cái mỹ quan của mình mà phải bẻ quẹo, bẻ cong, làm mất đi cái dáng nguyên sơ của chúng.

Hai năm đã êm đềm trôi qua. Cây. Cao lớn, cành lá xum xuê, xanh tươi, trông càng thật dễ thương.
Thân cây vương thẳng, cọng lá cũng thẳng, mọc ngang từ thân rồi ở đầu xuè ra thành năm chiếc lá. Trông như một bàn tay. Bàn tay năm ngón mở ra, chào đón, mời gọi ánh sáng mặt trời.

Ngũ uẩn cũng vô thường

Những chiếc lá khi đến tuổi già, nó uá vàng, cọng lá cũng vàng, rồi năm chiếc lá từ từ xếp lại…rụng dần…rụng dần…chơi vơi trong gió, như vẫy tay chào tạm biệt những chiếc lá xanh…
- Nhưng, chẳng lâu đâu chị sẽ trở về nhé!,… …
Thế là, một đời lá vừa xong một phật sự.

Lá về đất ủ vun phân
Nuôi cây tươi tốt cho cành đơm bông
Lá. Cây. Tương hợp cùng nhau
Thoạt nhìn thấy khác trông sâu cùng là

Tôi rất yêu thích cây này, tên của nó là: “ money tree plant”, tôi thấy một cọng đưa ra mà xuè thành năm chiếc lá, thật là ngộ. Lá thon thon dài rất dễ thương, dáng thanh, yêu kiều…, đến khi già, lá chuyển thành màu vàng: màu áo các vị khất sĩ Nam Tông. Tôi yêu lắm, nên đặt tên là: Cây ngũ uẩn.
- Ngũ uẩn là gì nhỉ ? ... ... ...
- À ! Đó là : sắc, thọ, tưởng, hành, thức chứ gì ! Là năm yếu tố kết hợp nên con người của chúng ta. Nhờ có nhiều duyên tốt và lành nên ta mới được vẹn toàn như vậy đó.
- Sắc là.. đầu, mình, tứ, chi. Là cơ thể của chúng ta. Và những giác quan trong cơ thể đó.
- Thọ, là những cảm giác : như trời đẹp, ấm áp thì dễ chịu ; như ai nói không ngọt ngào,xóc óc thì ta thấy khó chịu và trung tính là cảm giác không dễ chịu cũng không khó chịu.
- Tưởng, là tri giác của chúng ta.
- Hành, là tất cả những tâm tư của chúng ta, gồm cả thọ và tưởng.
- Thức, là tác dụng nhận thức của tâm chúng ta.
Ô ! Thật là kỳ diệu.
Tôi đặt cây ngũ uẩn nơi bàn thờ Phật. Bên phải, Phật Thích Ca Mâu Ni và bên trái là Bồ Tát Quan Thế Âm. Cây năm uẩn, đứng hiên ngang ở giữa, trước mặt tôi, khi tôi ngồi thiền hay ngồi đọc kinh sách. Nó là đối tượng, để tôi quán chiếu về vô thường, về vô ngã…trong cuộc sống hằng ngày.

Tôi được nhiều duyên- phước- lành, ngồi ngắm cây mỗi ngày, tối cũng như sáng. Vì vậy tôi được thấy những chiếc lá từ lúc mới bắt đầu chào đời cho đến lúc già rồi về với mẹ đất và cội thương yêu.

Quán cây, rồi lại quán mình,
Thấy trong năm uẩn vô thường đến đi.
Thân này cũng tựa mây trôi,
Đến từ vô tận về trong vô cùng.

Cuộc sống thật (chân, thiện, mỹ), nó đẹp như một bài thơ: Như nắng lên, như mưa rơi, như tuyết rụng, như trăng thanh, như gió hè dịu mát… tất cả nó biểu hiện hay ẩn tàng trong một nhịp điệu, trong sự tuần hoàn, như nó là. Mà chúng ta không bao giờ mặc cả hay ngăn cản được cái bánh xe luân chuyển ấy.
C’est le bon temps, c’est quand,
Quand on est vivant seulement ! (*)
Khi mình thật sự sống trong tĩnh lặng, tỉnh thức trong giây phút hiện tại và thắp sáng cái tính « biết » những gì đi qua tâm và việc gì ta đang làm, thường trực thì thời gian ấy là thời gian tuyệt đẹp.
Vì, hiện tại là một đóa hoa vừa chớm nở, tỏa ngát hương thơm. Hương thơm cũng không thuộc hẳn về hoa, mà bởi do tâm có an bình, tĩnh lặng thì mới nhận được hương thơm một cách chân thật của tự tánh nó.


Chân hội đăng
22.12.2008, một đêm tịnh lặng, một khung trời mù mịt mây che. Lạnh.
(*) Lời của một bài ca, mà tôi không nhớ là của ai. Lâu lắm rồi.
Nguyễn Long Hiệp
 
Posts: 38
Joined: Wed Jan 22, 2014 8:23 am
I am: Friend

Re: thoảng hương sen

Postby Nguyễn Long Hiệp » Fri Jan 01, 2016 11:26 am

đất bồi


Miệt ruộng vườn sông nước mênh mông là nơi chôn nhau cắt rốn của chú tư mà. Lúc mới vừa lọt lòng mẹ có lẽ chú tư khóc ré lên oe oe to lắm, thì phải. ? – Nghĩ như vậy chắc cũng không sai. Vì, đó là lần đầu mở mắt ra thấy trời rộng bao la, ruộng đồng sông nước bao la…thầy cái gì cũng bao la rộng lớn. Khóc vậy thôi. Ờ, mà không biết vui mừng hay sợ, hả ?
Thiệt mà. Nơi chú tư sinh ra và lớn lên là miệt vườn ruộng, miệt sông nước mênh mông. Nơi đây, ngày xưa đường xá là những lối mòn nhỏ hẹp, bằng đất, cây cối, cỏ dại bò chen ra đường. Nên,phương tiện giao thông chỉ bằng tàu, bằng xuồng, bằng ghe tam bảng, cần thiết bậc nhất cho cuộc sống, trong sinh hoạc hằng ngày của dân làng vùng này. Hiếm lắm, mới thấy một chiếc xe đạp chạy qua.
Vậy mà, hơn một nữa thế kỷ trở lại đây, trên mảnh đất ông cha, tất cả đã đều thay đổi. Thay đổi nhận không ra.
Chiếc xe đò dừng ở đầu cầu Bà Dư, chú tư bước xuống mà, ngớ ngẩn. Không biết đây là đâu. Bây giờ nhà cửa mọc lên đầy, san sát, chợ búa sầm uất, đã đổi tên mới “chợ đầu mối”. Ngày xưa nơi đây, có một đồn lính VNCH. Gần đó là một trường tiểu học. Chú tư bắt đầu học chữ, học lễ nghĩa ở nơi này. Cái quốc lộ số 4 trước cổng trường, ngày xưa nhỏ lắm, xe qua mặt phải chậm lại từ từ. Đường đất có trải thêm đá to, hai bên đường toàn ruộng lúa mênh mông, xa xa mới có một khu vườn cây ăn trái. Nhà lá, cửa tre, thưa thớt. Vào những ngày mưa thì lầy lội vô cùng, còn những ngày nắng, có một đoàn xe nhà binh chạy qua bụi mù mịt trắng xóa. Bây giờ vườn tược um tùm, nhà tường cửa sắt san sát, đường trải nhựa, mở rộng ra, xe cộ tấp nập, tất cả đều thay đổi, chú tư không còn mường tượng ra nét xưa, dấu cũ. Chú tư nghĩ mình đang đi du lịch đến một xứ nào. Người lạ cảnh lạ.
Lần theo con đường tráng ciment về lại mái nhà xưa. Con đường này xưa kia, chỉ là một lối mòn bằng đất. Xa xa mới có một căn nhà lá. Ngày xưa, lúc chú tư còn bé, cũng thường đi trên con đường này để đến trường học. Dọc theo có con sông bà Dư rộng lớn chảy xuôi ra sông tiền giang bát ngát. Đi bộ một đoạn không xa, quẹo tay trái, thì có một con sông nhỏ hơn cắt ngang sông bà Dư, bây giờ thì con sông này chỉ là một cái rạch nhỏ xíu. Năm xưa, trên con sông này, những tiếng tù và (làm bằng sừng trâu, bò hoặc vỏ ốc) lanh lảnh trong những buổi sáng tinh sương của chiếc tàu rước khách đi chợ xa, nay không còn nữa. Chú tư làm sao quên được hình ảnh chiếc tàu trong sáng tinh mơ và tiếng tù và. Những chuyến tàu mỗi tháng một lần từ tỉnh rước chú tư về nhà lấy gạo, lấy thức ăn rồi đưa chú tư ra tỉnh học. Bao năm trời ròng rã. Và làm sao mà quên được hình ảnh của người mẹ hiền, trưa trưa nghe tiếng nổ thình thịch của máy tàu thì ra bến cầu đón con. Sáng sớm ra bến cầu đón tàu, cầm cái đèn bảo quơ qua quơ lại cho tàu biết có khách muốn đi.
Chiếc xe Honda bây giờ là phương tiện cần thiết, thực dụng hằng ngày, thay thế cho xuồng cho ghe, gần như mỗi nhà, mỗi người lớn điều có.
Những con sông vùng này chứa đầy chất phù sa. Nên, bao giờ dòng nước cũng đục ngầu, nhất là vào mùa mưa. Trong xanh được một lúc vào mùa nắng.
Trước cửa nhà chú tư, có vài ba cây dừa ngọn cao vút, có cây vú sữa bên hông nhà và lu nước to dưới gốc, có cây mai vàng già trước cửa. Đẹp nhất là vào ngày Tết Nguyên Đán, hoa rực rỡ vàng. Khuông viên sân trước , có nhiều cây kiểng, uốn nắn, chăm sóc thật kỹ lưỡng từ hai bàn tay khéo léo, cẩn thận của Ba chú tư. Trước cửa nhà khi xưa con sông to lớn, có bến cầu cho xuồng ghe bà con, khách khứa đến chơi hoặc những ngày giỗ quảy và để chiều chiều sau những ngày lao động ra cầu tắm rửa. Bến cầu này, dòng sông này là một thời của tuổi thơ hồn nhiên, tràn đầy niềm hạnh phúc của chú tư. Bến cầu, cây dừa, cây vú sữa, hàng cau không còn nữa. Con sông rộng nay là cái rạch nhỏ. Hai bên bờ, nhà nào cũng bồi đất, be bờ ra cho sân trước nhà rộng rải, để trồng thêm cây nhản, cây ổi, cây chanh có ích lợi hơn.
Đời sống kinh tế khó khăn, con người tranh nhau từng tất đất, lấn nhau từng tất ranh.
Mảnh vườn sau nhà, là đất hương quả của ông bà để lại. Cái vườn trồng cây ăn trái này nhỏ thôi, khoảng chừng một công đất. Ngày xưa trồng cam, quýt, xoài chuối, mẵng cầu. Đây là mối huê lợi giúp ích đáng kể cho gia đình. Khu vườn nằm cạnh bờ sông cái lớn, có nhiều tàu bè lớn chở hàng hóa buôn bán qua lại thường xuyên. Hôm nào làm vườn ở đây, ăn trưa xong là nằm dưới gốc xoài , gió mát hiu hiu, ngủ một giấc, khoẻ vô cùng. Đó là những kỷ niệm êm đềm, tươi mát của chú tư. Nhớ hoài, làm sao mà quên được.
Cũng trên mảnh vườn này, có một kỷ niệm thật kinh hoàng của Ba chú tư. Chợt nhớ đến mà lòng thương xót về Ba vô cùng. Chuyện là, vào một buổi chiều trời nhá nhem sắp tối, Ba chú tư ra vườn hái ít trái cây, cắt buồng chuối… để sáng mai Má ra chợ bán, thì bỗng đâu có tóp lính mặc đồ rằng ri xông ra, súng đạn lên cò rốp rốp, rồi vây lại đè ông, trói ké, điều tra rõ sự việc, biết ông là chủ khu vườn này, không phải du kích VC, thế là thả thôi. Nhưng làm ông ba hồn bảy vía bay xa. Thật là may mắn, họ có sự bình tỉnh trong lúc đó, không bắn loạn lên. Sống trong thời chiến tranh, đã có nhiều cái chết oan, lầm lẫn xảy ra, là như thế.
Mảnh đất này, bây giờ là phần hương quả chia cho cô ba. Vườn cô lập<cô thế> là vườn bị bao quanh bởi những vườn khác. Duyên cớ, xưa kia bờ sông đất bồi lên nhiều lắm. Ba chú tư mừng vô cùng, nghĩ rằng, đây là phần thưởng của trời cho, giúp cho gia đình đông con có thêm phần ăn. Ông vui sướng chăm lo bồi đắp, chỉnh trang, thế rồi có một thế lực của lòng tham, tranh giành, sức mạnh của đồng tiền cộng thêm quyền lực làm cho họ thắng thế. Có một lần xẩy ra vụ tranh giành họ to tiếng chửi bới, rồi họ lấy dao rược chém Ba chú tư và cấm bén mảng đến chỗ đất này. Từ đó, phần đất bồi thuộc về kẻ khác. Vì vậy, mà khu vườn nằm tuột bên trong. Đường nước lưu thông để tưới cây, tắm giặt, bị người ta cô lập. Đường đi ra vào, toàn là đất sở hữu của người khác. Khi vui, thuận hòa, thì người ta mở lối, khi buồn khép lối, cấm đi. Sống trong sự luôn nhờ vã người ta.
Ngồi đây, bây giờ, nhìn lại từng liếp đất, từng hàng cây, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của những người xưa đã từng tiếp tay với đất bồi, để bồi đất, be bờ, giữ đất, giữ quê,…nay thì họ đã thật sự bồi thân cho đất cho quê hương của chính họ. Họ đã về với đất mẹ. Những người thừa kế, đất đai, ruộng vườn, nhà cửa, hôm nay là một lớp trẻ, một thế hệ mới vương lên, là những chồi non lạ. Như những lớp đất phù sa, bồi lên bờ gốc.
Đã hơn một nữa thế kỷ, chú tư về lại nơi mình sinh ra, thấy cái gì cũng lạ. Chung quanh ai cũng lạ. Cách sinh hoạc, cách ăn nói, cách suy tư, cách đối xử người với người cũng lạ. Bây giờ thì chú tư không khóc, chú tư lặng lẽ nhìn thôi. Nhìn sâu hơn, nhìn kỹ hơn, để biết, để hiểu, để cảm thông cái nổi vất vã để cố vương lên cái tình tự con người với đất nước. Nhưng, hình như họ bất lực. Bất lực, như chiếc xe lửa đã trật đường rầy. Cái đường rầy đạo đức đã bung mấu chốt rồi. Làm sau phục hưng lại được, cái nếp xưa, cái đẹp cũ. Thấy mà thương, cái tương lai mờ ảo.
Nhìn lại những con sông, nhìn lại những bờ đất, nhìn lại những mồ mã của ông bà, của những người thân quen, nhìn lại những chiếc xuồng, những chiếc ghe. Những chiếc xuồng, chiếc ghe, bây giờ trèo lên bờ, hoặc bị cột trong mương khô cạn, không dùng đến nó nữa. Chúng nó cũng đã bị mục, bị lũng lỗ rồi. Là đồ phế thãy. Thời vàng son của chúng nó đã qua.

Thôn quê, nước sông mang phù sa bồi đắp. Thị thành, giấy bạc đô la nước ngoài bồi đắp những toà nhà cao ngất bằng ciment cốt sắt. Con người cũng bị bồi đắp bởi những lớp phù sa văn hóa và ngôn ngữ người ngoài, để mưu tìm cuộc sống. Bầu sữa của mẹ Việt đã cạn. Đôi vú mẹ xẹp lép, nhăn nheo. Con mẹ phải đi tìm bú nhờ sữa mới. Những bực thang cách biệt về các phương diện, ở thành thị, ở thôn quê, ở con người, ở đạo đức… hiện nay như dòng nước đục ngầu chảy lững lờ qua những dòng sông quê hương đổ về từ bốn phương.
Nhìn, những đứa cháu nhỏ. Nhìn, đứa chị bế em ẹo bên hông. Nhìn, những khuông mặt thơ ngây lem luốc. Nhìn, những ánh mắt hiền lương chứa đầy ước vọng. Quê hương chú tư, đổi mới.

chân hội đăng, mtl.12-12-2015
Nguyễn Long Hiệp
 
Posts: 38
Joined: Wed Jan 22, 2014 8:23 am
I am: Friend

Re: thoảng hương sen

Postby Nguyễn Long Hiệp » Fri Jan 01, 2016 11:28 am

Trên sông sao sáng hơn bờ

Trên sông sao sáng hơn bờ
Nằm đêm thương nước xác xơ bụi mờ.

Một cái làng có hai cái gông, quê của chú tư như thế. Ngày Quốc. Đêm Cộng.
Chú tư lớn lên trong lòng quê hương căng thẳng của hận thù hai thế lực quốc cộng trải dài suốt ba mươi năm. Một khoảng đời niên thiếu: sống và lớn lên, có lẽ trong tâm trạng bùi ngùi. ? Bao lần đổi quê, đổi tỉnh và bỏ nước. Bao lần chứng kiến những người thân quen quằn quại với vết thương, hoặc chết tức tưởi. Thấy và nghe những đau thương, hờn tuổi, những trăn trở quặn mình của đất mẹ quê hương…
Đó là những kỷ niệm, là hành trang thời niên thiếu của chú tư đã sánh vai, lớn lên với quê hương.
Có một dấu tích, nó in hằng trong tâm thức, mặc dầu chú tư đã sống lưu lạc xứ lạ, tự do, phồn vinh hơn nữa đời người. Chú tư không quên được, hình ảnh cây dừa của ông nội, bị thương. Bị một viên đạn, hay miểng của đại pháo xuyên thủng một lỗ giữa thân cây dừa, dưới bến cầu. Trong một trận giao tranh dữ dội giữa hai phe, của một đêm năm nào, chú tư không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ rất rõ: tiếng đạn bay, tiếng đại pháo, tiếng máy bay gầm thét, tiếng rên la của những người hàng xóm bị thương và ánh hỏa châu soi sáng, từng hồi, từng hồi, chiếu qua miệng hầm trú ẩn. Thời đó nhà ai cũng có cái hầm trú ẩn an toàn của mọi gia đình.
Bị thương như vậy, thế mà cây dừa không chết. Cây dừa đó chưa bao giờ chết. Nó vẫn còn đó, trong lòng của chú tư. Nó bị thủng một lỗ toang hoát, vậy mà nó vẫn sống, có trái đều đều, nước ngọt thơm ngon. Bây giờ thì không ai trông thấy cái hình tướng của nó ở trước cửa nhà ông nội nữa. Chú tư còn nhìn thấy rất rõ, cây dừa an nhiên, trầm tĩnh, không buồn, không giận một ai. Vẫn bốn mùa thảnh thơi, đơm hoa lá trái, cho người. Cây dừa vô tướng.
Nó còn mãi trong lòng của chú tư. Vì, có một lẽ. Nó bị hành hạ biết bao đêm, bao nhiêu năm trời trong thời quốc cộng phân tranh. Chuyện là thế này: mỗi khi phe cộng về ban đêm, họ thường bắt dân gõ mõ tre, đánh thùng thiết, gõ vào cây, (à,nhất là cây dừa bị gõ nhiều lắm, gõ ngay chỗ lỗ thủng, tiếng vang hơn, gõ đến nổi thân nó mòn khuyết vô còn rất mong manh) họ bắt, có gì nên gõ cái đó, ai cũng gõ. Tiếng vang lên rần rần cho lính quốc gia trong đồn sợ hãi, không dám ra. Nghĩ, cộng sản về vây đồn chắc đông lắm. Thiệt ra, chỉ vài ông du kích, vác súng, đi vòng vòng bắn lên trời, đùng đùng, đôi ba tiếng, hù doạ vậy thôi. Rồi bỏ đi hun hút vào đêm tối. Rồi mạnh ai nấy lo đi ngủ. Đêm lặng xuống, thật yên bình.
Sống với quê hương những ngày chiến tranh là sống trong hồi hộp, lo âu, là chờ nhảy xuống hầm trú ẩn, là chờ nhảy xuống ghe chạy tránh đạn, tránh bom. Gia đình luôn thu gọn những đồ dùng thật cần thiết trong vài cái túi nhỏ, có chuyện khẩn cấp là sách xuống chiếc ghe chạy lánh nạn.
Chú tư nhớ có một lúc chiến tranh căng thẳng dai dẳng. Có lẽ vào những năm 1968 gì đó. Mới đầu thì gia đình, dọn xuống ghe sống lênh đênh trên sông cái lớn, khi thì bập bềnh trên bờ Tiền Giang.
Nhớ những đêm, khi trời kéo màn đen khép lại, thấy bầu trời sâu hun hút, mênh mông huyền ảo, những chùm sao sáng rực hiện ra, long lanh, óng ánh như kim cương ai trải ra trên một thảm nhung xanh đen rì.
Sông rộng bát ngát, như mặt kiếng phẳng lì, những chiếc đèn bảo treo trên mỗi chiếc ghe rung rinh toả ánh sáng vàng hiu hắt, phản chiếu trên mặt nước mhư một con rồng tắm, nằm dài ngoằn dọc theo bờ sông, tạo nên cái khung cảnh thật thần thoại, hoang đường. Những đêm trăng sáng nào cũng hoang dã, huyền bí. Mặt nước phản chiếu ánh trăng, tạo những khoảng sáng tối tranh nhau, gẩy gọn như một tấm gương khổng lồ bị vỡ nát. chiếu sáng ngời từng mảnh, bóng lộn,long lanh. Rất linh động mà yên bình, hoang lạnh.
Sống về đêm, trên ghe, sông nước mênh mông, thăm thẳm, mới bắt gặp được những khuôn mặt mầu nhiệm, kì bí của thiên nhiên hiện về ngự trị. Bàn tay huyền diệu ôm trọn thái hư, ảo hóa nên trọn vẹn những điều trong cuộc sống của muôn chủng loài. Thiệt là bí mật.
Sống làm dân du mục, có lẽ,được một, gì đó, không nhớ, chú tư quên. Chỉ biết là căng thẳng và vất vả lắm. Nên, ông bà quyết định vượt Tiền giang tìm nơi tạm trú. Xã Tân Hiệp, là nơi ông bà nội chọn tạm trú. Vượt sông, tìm người quen, họ cho mượn một miếng đất, ông bà cất một căn nhà nhỏ và thêm cái chái nhỏ bên hông để ông nội làm chỗ cắt tóc, kiếm tiền chợ búa cho gia đình. Ông nội đi đâu cũng kè kè theo hộp đồ nghề: một cái tông đơ (tondeuse), cái kéo, cái lược, cục đá mài, bình xịt nước, cây chổi nhỏ phủi tóc, cái khăn choàng. Vậy thôi, đó là bảo vật vô cùng quý giá của ông nội, “bất khả phân ly”. Có thế thôi, mà ông nội nuôi bao miệng ăn.
Lâu lâu nghe ngóng tình hình yên tịnh, ông bà chạy về thăm nhà, thăm ruộng vườn. Sống như vậy, đi đi về về bao nhiêu năm trời ròng rã, lo cho đàn con được no ấm, được đến trường để biết chữ, có hiểu, có biết với đời.
Ông Bà Nội, là cây cổ thụ, nhiều cành lá xum xuê, toả nhiều bóng mát, che chở cho đàn chim nhỏ dại. Ông Bà Nội, là trái tim có nhiều tình thương, là vòng tay lớn ôm ấp tron vẹn. Suốt một đời lam lũ, trải qua bao gian nan, khổ cực, nghèo túng mà đôi cánh tay luôn giang rộng để bảo bọc các con khỏi những hiểm nguy trong thời loạn lạc. “Tình thương yêu của cha, của mẹ, bao giờ cũng vô biên. Bao giờ cũng chấp nhận và hy sinh.”
Đêm nay, một con thuyền nhỏ bé, chú tư đang lênh đênh ngoài khơi một mình nơi vùng trời Bắc Mỹ. Dòng sông lạnh tái tê, với những tản băng tuyết lững lờ trôi câm nín. Nhìn lên bầu trời xanh sâu thẳm, có hai vì sao thật sáng, lóng lánh, nhấp nháy như nhắn gởi lời bình yên cho các con, các cháu, các chắt: an bình, thương yêu, hạnh phúc.
Ngoài khơi yên ả, tách mình ra khỏi phố xá lao xao, ngước nhìn trời cao sẽ thấy sao đêm huyền diệu.


Chân hội đăng, mtl. 23-12-2015
Nguyễn Long Hiệp
 
Posts: 38
Joined: Wed Jan 22, 2014 8:23 am
I am: Friend

Re: thoảng hương sen

Postby Nguyễn Long Hiệp » Sun Mar 13, 2016 3:34 pm

Sinh Tử




Cõi đời hay cõi hồng trần, là: “ một xe trong cõi hồng trần như bay ”(1). Đời sống con người nó tất bật, nó quay cuồng thế đó: Vừa ăn vừa chạy. Vừa láy xe vừa trang điểm... Vì vậy, chữ sinh chữ tử, ai mà không biết. Nó quen thuộc như cơm như cháo, ăn mỗi ngày. Người ta nói, người ta nghe, xem ra như bình an hết sức. Như chơi. Không một chút sợ hãi... Như câu: - anh, chị, có khoẻ không? - ăn cơm chưa ?.v.v...
Lúc sinh thời khỏe mạnh, công ăn việc làm vững chắc có bao nhiêu người mà nghĩ đến và quán chiếu cho sâu sắc về: cái Sinh,cái Tử.

• Hồi năm 75, khi miền Nam lọt vào tay Cộng Sản, dân tình đói khổ lắm, mọi sự bán buông giao dịch bị cấm đoán nghiêm ngặt. Dọc theo các tuyến đường liên tỉnh, có nhiều trạm Công An kiểm soát những người buông bán. Hôm đó, trên chiếc xe đò, đầy hành khách, trong xe và trên mui. Xe chạy bon bon đến cầu Long An, bị Công An ngoắt ngoắt tay ngừng lại. Bắt mọi người, xuống xe hết. Công An lên xe lục soát kiếm hàng hoá quốc cấm như: gạo lúa, thịt cá, đường sữa,...xong trên xe, họ xuống và hỏi, giọng sắt, béton: - Ai có đồ lậu khai báo ngay ? Mặt họ lạnh ngắt, hai mắt nhìn trân trân, không hồn phách, đi loanh quanh, nhìn đám người lố nhố. Ngừng lại trước một người đàn bà, ăn mặc cũng bình thường, nhưng, có dạng người mập mập khó coi. Họ hỏi giọng thép, lạnh tanh: - Bà này, có đồ lậu không?. Bà ấy trả lời, bình tĩnh, lanh lảnh, dửng dưng: - Không, không, tui không có gì hết. Công An nói: - Nếu bà có gì, tính sao?. Bà ấy trả lới cứng ngắc: - Tui có, thì mấy ông bắn tui cũng được. Công An, rút con dao găm ra, đâm sớt qua mông, gạo chảy ra. Công An nói: - Bây giờ, tôi bắn bà được rồi chứ?. Cớ sự đã rõ rồi, bà ấy khóc ầm ỉ, lạy lục, vang lơn bao cảnh đời cơ cực, con còn dại nheo nhóc, mấy ngài ơi... Bà kêu, trời ơi, có chút ít mà mấy ông bắn cái gì mà bắn, tội nghiệp cho tui, xin tha mạng cho tui, từ rày tui thề không làm trái phép nữa,...
• Ông ba Thời, bị căn bệnh trầm kha, thời kỳ chót. Ung thư phổi. Bụng căn cứng rồi,...Nhà thương từ chối rồi, cho về nhà. Nằm nhà và chờ đợi vậy thôi, tất cả gia đình, vợ, con ai náy buồn rầu chấp nhận, phải vậy chớ biết sao. Ông Thời, không chịu, không chấp nhận. Nhà thương này làm không được, phải đi nhà thương khác, bác sĩ khác, phải làm được, phải cho hết bệnh. Gia đình, vì thương ông quá, không muốn làm buồn lòng người trước khi giã từ cõi tạm dung này. Nữa đêm, nữa hôm, nước sông đã cạn, cũng ráng chịu khó nhọc, xa xôi,...đến một nhà thương khác, gặp bác sĩ, đưa lên ngồi chụp hình, cũng từ chối, hết trị rồi. Đi là đi cho ông vui, cho ông an lòng vậy, thế rồi, ông cũng trút hơi thở cuối cùng, từ giã ra đi. Như thế đó, những người trước giờ cận tử. Lo sợ.

“ Trong kinh Bảo Tích có một ví dụ rất hay: Có một ông nọ lượm một cục đá để ném vào con chó. Con chó đau quá, giận lên và chạy theo sủa cục đá. Con chó không có trí tuệ vì nó không biết nguyên nhân làm nó đau không phải là cục đá mà chính là người ném cục đá. Những người thiếu trí tuệ nghĩ rằng năm uẩn(2) là nguồn gốc của khổ đau của mình. Nhưng thật ra năm uẩn không làm ta khổ, bởi ta vướng vào năm uẩn nên ta mới khổ. Nguyên nhân của khổ đau là sự vướng vào năm uẩn mà không phải là năm uẩn.”(3)

Cho nên, sống có ý thức, có học tập, có hiểu biết là để buông bỏ được bớt những sợ hãi, lo âu, sầu khổ, thất vọng, trách cứ và bớt làm đau khổ cho nhau.
Những ai, khi còn khoẻ mạnh, yên vui, mà có tâm cầu được an lạc, thảnh thơi, hạnh phúc, tự do trong từng ngày của cuộc sống, cũng cần nên học tập, quán chiếu cho sâu sắc về: Vô Thường, Vô Ngã…

“ Chứng ngộ được thực tướng của vô thường, vô ngã của vạn vật, người tu có một cái nhìn điềm đạm và trầm tĩnh, vì vậy những vô thường xẩy đến không làm xáo động được tâm mình.”(4)

Vì vậy, trong tinh thần chia sẻ năng lượng và đùm bọc lẩn nhau ( người bệnh, người không bệnh, thân, sơ), thì người chia sẻ cần có sự vững chãi, bình an và chánh niệm thì mới khai thị được cho người nhận.

“ ...Biết Bụt đến, đại đức Vakkali gắng gượng ngồi lên, nhưng thầy không ngồi lên nổi, Bụt đỡ thầy nằm xuống trở lại và nói: - Vakkali, đừng cố gắng ngồi lên. Cứ nằm xuống cho thoải mái. Có mấy cái ghế có sẵn đây, tôi và thầy Ananda ngồi xuống được rồi. Bụt và thầy Ananda ngồi xuống. Người hỏi thăm: - Thầy Vakkali, tôi mong rằng tình trạng sức khoẻ thầy không đến nổi nào và những cơn đau trong thân thể của thầy có giảm bớt. - Bạch Thế Tôn, tình trạng sức khoẻ của con càng lúc càng tệ. Con khó chịu lắm. Những cơn đau trong cơ thể đã không giảm bớt, trái lại còn cứ tăng dần. - Tôi mong rằng trong tâm, thầy không lo lắng gì và không ân hận gì. - Bạch Thế Tôn, có, trong lòng con có lo lắng và có ân hận. - Vậy tôi mong thầy không tự trách gì mình về nếp sống tu học phạm hạnh của thầy. - Không, bạch Thế Tôn, con không có trách móc gì con và không có ân hận gì về đời sống phạm hạnh của con cả. - Vậy thì thầy lo lắng và ân hận về cái gì? - Con chỉ lo lắng và ân hận là từ lâu nay con rất muốn đi thăm Bụt mà vì yếu quá con đã chẳng làm được việc ấy. - Bụt quở, nhẹ nhàng: - Thôi đi, Vakkali. Lo lắng ân hận gì về chuyện ấy. Thầy đã sống xứng đáng đời sống phạm hạnh như thế, thì thầy trò mình luôn luôn có mặt bên nhau rồi. Cứ gì phải thấy mặt tôi mới gọi là thấy Bụt? Cái hình hài này đâu phài là quan trọng. Chính chánh pháp mới là thiết yếu. Ai thấy được chánh pháp tức là thấy Bụt. Thấy được hình hài này mà không thấy được chánh pháp tức cũng như không thấy được gì hết.
Im lặng một lát, Bụt hỏi: - Vakkali, thầy có thấy sắc thân là vô thường không ? Sắc thân nơi thầy cũng thế, mà sắc thân nơi tôi cũng thế. - Bạch Thế Tôn, con thấy rất rõ. Con thấy sắc thân là vô thường, sinh diệt và biến chuyển không ngừng. Con lại thấy cảm thọ cũng vô thường. Những đau nhức cũng như những vui mừng của con cũng đang sinh diệt và biến chuyển không ngừng. Tri giác, tâm tư và nhận thức nơi con cũng chịu luật sinh diệt vô thường ấy. Trước khi Thế Tôn đến thăm, con đã quán chiếu nhiều về tính vô thường của năm uẩn và con bắt đầu thấy rõ rằng trong năm dòng sinh diệt ấy không có gì có thể gọi là tự ngã. - Hay lắm, Vakkali ! Tôi có đức tin nơi thầy. Trong năm uẩn, ta không thấy được một cái gì gọi là tự ngã. Tự ngã không phải là một cái gì được nhốt kín trong năm uẩn. Thầy mở mắt ra nhìn đi: đâu mà không phải là Vakkali, cái gì mà không phải là Vakkali ? Sự sống mầu nhiệm khắp nơi. Vakkali ! Sinh diệt không động được tới thày đâu. Thầy mỉm cười đi, mỉm cười ngay với cái thân tứ đại của thầy. Mỉm cười ngay với những đau nhức đang sinh diệt trong cơ thể của thầy.
Hai mắt của đại đức Vakkali rươm rướm ướt. Trên môi thầy rõ rệt là có một nụ cười. …”(5)

Chính thế, sự tu tập, sự quán chiếu về cuộc đời, về sinh tử sẽ mang đến cho ta niềm an lạc, yên bình, không hoảng hốt, không trách móc, và không để khổ đau chiếm cứ tâm hồn. Nhưng, cũng có nhiều người, luôn luôn muốn tránh né cái con đường, cái đề tài này. Họ quan niệm rằng, đó là một tư duy bi quan, yếm thế, chán nãn với cuộc đời. Thực tế là không phải vậy. Quán chiếu là để thấu hiểu thực tướng, để sống, cuộc sống có ý nghĩa và tích cực, có yêu thương và hạnh phúc, cho bản thân và cho những người chung quanh ta.

“Thiền sư Thiên Nhai viết chữ TỬ, dưới chú hàng chữ nhỏ : Người nào thấy được bản chất của nó mới là bậc đại trượng phu.
Death, who sees the reality of this, I call him or her a hero.
Đây là một đề tài lớn của người tu.
Sinh tử sự đại : Vấn đề giải quyết sinh tử là vấn đề lớn.
The business of " live and death " is big.
Cái chết và cái sống không phải là hai cái khác nhau mà cũng không phải là một.”(6)

Thực tập sâu mà thấy được và chấp nhận được chắc hẳn là có được một niềm tịnh lạc lớn vậy !





chân hội đăng, Mtl. 27-02-2016.

(1)Kiều. Nguyễn Du
(2)Năm Uẩn: Sắc Thọ Tưởng Hành Thức.
(3)Tri Kỷ Của Bụt. Thich Nhất Hạnh. NXB Phương Đông. 2014. Trang, 207.
(4)Đường Xưa Mây Trắng. Thich Nhất Hạnh. NXB Lá Bối. 1992. Trang, 270.
(5)Đường Xưa Mây Trắng. Thích Nhất Hạnh. NXB Lá Bối. 1992. Trang, 428-430
(6)Thích Nhất Hạnh. Quên, không nhớ trong cuốn sách nào.
Nguyễn Long Hiệp
 
Posts: 38
Joined: Wed Jan 22, 2014 8:23 am
I am: Friend

PreviousNext

Return to Prose

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest



www.VomtroiMagazine.com

All Daily News - Tin mới nhất
www.VomTroiMagazine.com 

********

Cám Ơn.Thank You.Merci

Contact us

Vom Troi Magazine

9101 Boul. Maurice Duplessis 
Succ. Rivières des Prairies
P.O. Box 25273
H1E – 6M0 Mtl PQ 
Tel: 514-677-7315

VomtroiMagazine@gmail.com
VNBusinessMedia@Yahoo.com 

_________________________ __________________________
 Supporters **** ****

        


HTML Counter
cron